Ai dậy sớm thế giới thuộc về người đó

4 giờ sáng con thức dậy hành thiền. Con thức dậy giờ này để xem "quyền lực" của chiếc giường và "quyền lực bên trong" con, cái nào mạnh hơn. May thay! Chiếc giường không níu kéo được con
image

4 giờ sáng - con ngồi thiền dưới chân giường của một "măng non" và một "măng già". Nghe tiếng ngáy đều đều của má biết rằng má vẫn còn bình an trong từng hơi thở. Nghe tiếng con trai trở mình biết rằng con đang có giấc mộng tuổi thơ. Con gởi hơi thở trong lành tinh khôi đầu ngày cho hai người thương của con.

4 giờ sáng - trong hơi thở vào, thở ra, con vẫn còn nghe hương vị thơm nồng của ly sữa nóng hồi đầu đêm con uống trước khi đi ngủ. Con nhớ đến mùi sữa mẹ đã nuôi lớn hình hài con. Từng giọt sữa ấy đã thấm đẫm trong từng tế bào con để cho con có ngày hôm nay. Con nguyện hơi thở thiền này sẽ mang đến cho má con giấc ngủ tròn đầy, bình an.

4 giờ sáng con thiền và hiểu rằng cuộc sống chưa bao giờ kết thúc. Nó chỉ có những khoảng lặng mà thôi. Đêm không phải là kết thúc một ngày. Rạng sáng không phải là lúc bình minh ló dạng mà là lúc tâm tưởng ta tỉnh thức. Những tiếng xe đêm, những tiếng rao sớm - âm thanh của sự mưu sinh - chứng minh cho cuộc sống luôn tiếp nối và chỉ thay đổi ở trạng thái này sang trạng thái khác. Nguyện cho hơi thở thiền mang niềm vui đến những mảnh đời vất vả, mang bình an đến những chuyến xe phải lăn bánh trong đêm dài.

4 giờ sáng - thế giới này đang là của riêng con. Vạn vật vẫn còn đang yên tĩnh. Con đang được gột rửa trong sự chuyển mình vật lý của vũ trụ.

Đồng hồ gõ 5 tiếng - con nghe tiếng chim ríu rít ngoài hành lang, nghe tiếng chó sủa ở nhà hàng xóm. Con nghe tiếng người đi tập thể dục buổi sáng. Thế giới của con đang được chia dần cho số người bắt đầu thức dậy đón thêm ngày mới.

Con giữ nguyên cảm thọ của mình để chuyển sang đi kinh hành. 

Con bước xuống lầu, nhẹ nhàng mở cửa để có được không gian rộng. Lâu lắm rồi con mới dám để đôi chân trần mình chạm đất. Vài giây ái ngại trôi qua, hình ảnh Đức Phật và các vị chân tu đầu trần chân đất ôm bát khất thực đã xua đuổi mọi chướng ngại trong con. Con vừa bước vừa niệm hồng danh Đức Bồ-tát Quán Thế Âm - cảm nhận ánh sáng đạo đang soi rọi cho con, cảm nhận Tam Bảo đang che chở con, cảm nhận được từng giây phút nhiệm mầu con đang được thở. 

Rồi đến trước bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà, con đánh chuông và quỳ lạy. Tiếng chuông và mùi nhang ấm nồng trong buổi sáng sớm thật huyền diệu làm sao. Từng cái cúi đầu quỳ lạy là là từng giây phút con được chạm vào đất mẹ thiêng liêng, con được chạm vào Bụt đã khai sáng đạo, con được chạm vào tổ tiên, ông bà của con và con được chạm vào chính nội tâm con. Giây phút chạm đầu xuống đất con xin buông bỏ hết mọi bản ngã trong con, con tập không dính chấp thân này là của con, con tập thực hành theo những lời Phật dạy.

6 giờ - nhà con vẫn con đang say giấc cuối tuần. Con ngồi "nói chuyện" với "bạn chó". Nãy giờ "bạn ấy" cứ lẽo đẽo theo con khi con đang đi kinh hành. Rồi cảm nhận được bạn cũng thích một không gian của đất trời ban tặng cho ngày mới nên mở cửa cho bạn tung tăng hạnh phúc với sự tự do riêng của mình khi ngoài đường vẫn còn đang ít bóng người.

2 tiếng hành thiền trôi qua thật nhanh chóng nhưng để lại cho con một cảm giác đầu ngày thật nhẹ nhàng khoan khoái cũng như để lại cho con một bàn chân... đen chưa từng có. Con mỉm cười nhìn bàn chân đen này, con mỉm cười để tập đối diện với những điều bất như ý này. Con đang tập chấp nhận, vì con hiểu khi biết chấp nhận thì con sẽ thoát khổ. Và khi con chà rửa kỳ cọ lại đôi bàn chân con là con đang xả bỏ những chất chứa muộn phiền dính mắc trong con để con được trở lại tinh khôi như con đã vốn là.

Buổi sáng - giờ đây vạn vật, vũ trụ đã không còn là thế giới của riêng con, vạn vật vận hành cho tất cả mọi người nhưng giờ con đã hiểu - vạn vật cũng dành tặng riêng món quà rất "huyền bí" cho những ai thích dậy sớm lúc 4 giờ để hành thiền 

Thế giới dành riêng cho những ai dậy sớm

Lan Chi – 04/02/2018

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm