Từ Mẹ Cha nhìn ra cuộc sống …

Gần đến ngày giỗ Mẹ tháng 3 AL hằng năm, loay hoay viết đôi dòng cảm niệm về Mẹ nhìn từ cuộc sống này mà vẫn chưa tìm ra ý niệm nào khi Mẹ Cha là người mang con đến với hành trình sống trong đời…
image

Với con cái một lúc nào đó hồi tưởng lại chính mình mới ngày nào chỉ là tấm hình hài bé bỏng mà thấm thoát nhẫm đếm dòng thời gian lặng lẽ qua đi Mẹ đã cho con hiện diện mấy mươi năm ở giữa trần đời… Mấy mươi năm không tìm lấy một ý niệm nào làm hành trang lận lưng viết về Mẹ, về Cha đôi khi là nỗi niềm bất hạnh thật nhiều nơi con cái !

Lẽ thường những gì đi từ nếp sống ưu tư, suy nghĩ, trãi lòng của người Mẹ, người Cha là ít nhiều chi phối, ảnh hưởng ăn thâm vào tâm thức con cái sau này. Nay có dịp nhìn lại cuộc sống vào những thời điểm đất nước khó khăn thì hoàn cảnh sống gia đình của Cha Mẹ và con cái là những tháng ngày gian truân vất vả khốn khó muôn bề, thế mà nơi cuộc sống ấy ít khi thấy Mẹ Cha phải thở than nhiều vì những khó khăn vất vả chồng chất ở đời; Hay có khi nhờ những năm tháng cơ hàn lao lung vất vả ấy, hình bóng Mẹ chợt thoát ra khỏi một nhà sư phạm mẫu mực để rồi dấn thân vào nghề nghiệp mưu sinh buôn bán trên khắp mọi nẻo đường con phố, lấy công làm lời, thu nhập khiêm nhường tạm thời nuôi con cái…đoạn tháng qua ngày vậy.


Sau này, khi thời buổi kinh tế vươn lên kha khá, cuộc sống đồng vào đồng ra dễ chịu hơn; Lòng người Mẹ vẫn là một nếp sống sinh hoạt đơn sơ bình dị của ngày nào không hơn không không kém khác nhiều với trước, không bước vào những nơi lộng lẫy xa hoa, tiêu pha phung phí, ăn những món cao lương mỹ vị chỉ nhất thời trôi qua cửa miệng thế là xong! Chẳng để lại chút dư âm dư vị gì nhiều, chẳng cần tỏ ra là người sành điệu, thuộc đẳng cấp vượt trội ở cửa trên hay chiếu dưới thế này thế kia làm gì cho khổ tấm thân già gầy còm ốm yếu mà lẽ nào cả một đời không tỉnh ngộ tâm trí cứ mờ mờ ảo ảo chạy theo cái hư danh gọi là tiêu chuẩn cao xa, ba phải hào nhoáng, hoang tưởng bề ngoài ấy. Trong khi khối người ở đời sống mỗi ngày chỉ mong cầu một bữa ăn nhè nhẹ đạm bạc rau canh lót dạ qua ngày nơi cõi trần đã là may mắn rồi mà e còn khó lắm! Nhờ may mắn ăn thâm vào nếp sống vậy nên lỡ mai này, nơi cuộc sống này chẳng may thất nghiệp thiếu việc làm thì con cái cũng chớ lấy gì vội vả tất bật lo toan nhiều, chỉ xin một bát cơm nguội đi kèm nhúm rau luộc chấm tương từ lòng người thiện nguyện là có thể lót dạ xong qua bữa rồi. Mơ mộng chi nhiều cho cõi lòng thêm nhiều ưu sầu khắc khoải muộn phiền !


Chỉ bấy nhiêu gia sản Mẹ Cha truyền lại cho con cái đã là một hành trang vô giá giàu sức sống mãi còn vô tư tồn tại ở đời, chứ đi vào những ước vọng cao sang cửa nhà lộng lẫy, nệm ấm chăn êm, hồ bơi nước nóng, đẳng cấp thời thượng, quyền quí trung lưu rồi đến hết đời cũng chỉ gói gọn trong bốn dài hai ngắn hỏi hơn kém nhau gì ?! 


Từ cuộc sống, một điều dễ nhận thấy là có những hoàn cảnh khốn khó, bần cùng, cơ hàn giữa chợ đời thì việc họ phải nhịn một hay vài bữa vì túng thiếu trong một vài ngày hay trong một khoảng thời gian nào đó đôi khi là điều quá đỗi tự nhiên bình thường chẳng lấy gì lạ lùng lắm; Ngày nay, giữa nơi cao sang quyền quí, con người ta chỉ biết sống hưởng thụ, đua đòi, ăn xài phung phí. Họ không biết rằng việc mình làm đang hưởng gần hết cái phước mà mình đã tạo trong nhiều kiếp, và một ngày không xa họ sẽ phải quay lại cuộc sống đói khổ cũng chỉ vì nhân quả họ đã gieo trong đời.

SG- 5/6/2018

Phuong CH
------------------------------------------------
Cảm ơn đời đã cho con tình Mẹ
Ân Cha Mẹ đã cho con hiểu đời

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm