Nghiên cứu

Khẩu nghiệp là gì? Bốn loại khẩu nghiệp cần tránh trong Phật giáo

Trong Phật giáo, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhưng người đời thường mắc phải. Nó dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có thể dẫn đến sự chia rẽ, đau khổ, cái chết và nhiều sự phiền não khác.

Có thể bạn không để ý hoặc không muốn để ý, lời nói có tác động rất nhanh và mạnh mẽ đến tinh thần của một người, nếu chúng ta không cân nhắc kỹ trước khi nói, thì ảnh hưởng của nó có thể làm cho người khác và có thể là chính chúng ta đau khổ, ray rứt suốt cả cuộc đời.

Châm biếm, đã kích và nhiều hình thức độc hại khác thông qua lời nói là con “quái vật” luôn ẩn nấp, trực chờ để nhảy vào và phá hoại đời sống của chúng ta. Ngày nay, với việc phát triển của internet và mạng xã hội đã giúp gia tăng sức mạnh cho con “quái vật” này.

Bạn đang xem: Khẩu nghiệp là gì? Bốn loại khẩu nghiệp cần tránh trong Phật giáo

Nó dần phá hỏng tâm tính lành thiện của con người, đặc biệt là giới trẻ. Việc ai cũng tự cho phép mình có quyền chửi rủa, phán xét một cách tàn nhẫn, hùa theo, không suy nghĩ và thiếu bao dung, đã làm khẩu nghiệp của chúng ta nặng thêm.

Chúng ta đã biết về nghiệp (tiếng Phạn: karma), có nghĩa là những hành động có chủ đích, những hành động chúng ta làm với ý định thực hiện chúng. Lời dạy về nghiệp này là một trong những lời dạy quan trọng nhất mà Đức Phật đã ban. Nó đặt nền tảng cho tất cả các thực hành tiếp theo mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống.

Tu tập là hòa hợp các hành vi đạo đức của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Hành vi đạo đức về cơ bản liên quan đến cách chúng ta quan hệ với người khác, cách chúng ta quan hệ với chính mình.

Có một số người bước vào thực hành Phật giáo, họ không muốn nghe về nhân quả. Họ muốn hạnh phúc và giác ngộ. “Hãy cho tôi học một lớp tantric cao nhất. Tôi muốn giác ngộ và nhận ra Phật tánh. Tôi muốn hình dung mình như một vị thần.

Tôi muốn chơi chuông và tụng kinh bằng tiếng Tây Tạng với một giọng lớn và trầm. Tôi muốn trông thánh thiện. Tôi muốn trông giống như một người tu hành, nhưng xin đừng bảo tôi quan sát cách tôi nói chuyện với người khác. Tôi không muốn nghe điều đó. ” Hòa Thượng Thubten Chodron.

Với thái độ như vậy, chúng ta không thể đi đến đâu trên con đường tâm linh. Tâm linh không phải là một thứ gì đó thoáng đãng – thần tiên trên bầu trời. “Chân chạm đất” và sống chan hòa với mọi người. Vì lý do này, khẩu nghiệp là một giáo lý quan trọng mà Phật tử cần phải nắm rõ nếu không muốn bị quả báo. Nó giúp chúng ta nhìn lại cách chúng ta đã hành động kể từ ngày chúng ta được sinh ra.

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về 4 loại khẩu nghiệp mà con người thường mắc phải để tránh gây thêm tội nhé! Bốn loại khẩu nghiệp mà đức Phật dạy đó là: Vọng ngữ (nói dối), ác ngữ (nói lời ác ý), lưỡng thiệt (nói 2 lời gây chia rẽ), và ỷ ngữ (nói chuyện tào la, nhàn rỗi). Thật ngạc nhiên khi một cái miệng nhỏ nhắn lại có thể làm được nhiều việc như vậy phải không nào!

Khẩu nghiệp là gì?

Khẩu nghiệp là những hành động xuất phát từ miệng và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nghiệp có nghĩa là “hành động”, khẩu là “miệng”, khẩu nghiệp có nghĩa là “hành động xuất phát từ miệng”. Theo đạo Phật, khẩu nghiệp là một trong 4 nghiệp nặng nhất và cũng là loại nghiệp mà con người thường mắc phải.

Dân gian ta có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Học giao tiếp là học cả đời. Ứng xử đúng mực là phép tắc quan trọng và tối thiểu nhất mà một người văn minh. Chúng ta sinh ra không phải ai cũng sở hữu sự khéo léo trong giao tiếp. Tuy nhiên, điều này có thể sửa đổi được thông qua tu tập.

Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Mỗi người đều cần phải có trách nhiệm về lời mình đã nói ra. Có những lời mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trong lúc tùy ý mạnh miệng đã vô tình tạo ra vô số nghiệp chướng mà không hay biết. Và tốt hơn cả, “tâm nên thiện” để mỗi lời nói ra, dù không rút lại được, cũng không mang tính ác ý.

Bốn nghiệp từ miệng mà ra trong nhà Phật đó là:

  1. Vọng ngữ: Nói dối – chuyện không nói có, chuyện có nói không
  2. Ác ngữ: Nói lời ác ý, cay nghiệt
  3. Lưỡng thiệt: Nói 2 lời, ba phải, gây sự chia rẽ
  4. Ỷ ngữ: Nói lời thêu dệt – tam sao thất bản

Không có con dao nào sắc được bằng miệng lưỡi của con người. Chính vì vậy, trước khi nói ra một điều gì đó chúng ta nên suy nghĩ để tránh để lại hậu quả của khẩu nghiệp. Tu cái miệng nghe có vẻ dễ nhưng không dễ chút nào, bởi vì nó chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác như: tức giận, ghen tị, ích kỷ, lợi ích cá nhân hay sự “dích mắc – gắn bó”…

Tuy nhiên, khi chúng ta đã hiểu rõ về khẩu nghiệp, có thực hành chánh niệm… chúng ta sẽ dần dần kiểm soát được cái miệng của mình để nó thốt ra những lời hay ý đẹp mang lại hạnh phúc cho bản thân và xã hội.

Bốn loại khẩu nghiệp cần tránh trong đạo Phật

Những loại khẩu nghiệp cần tránh nếu không muốn gặp quả báo. Ảnh: Jarrod Vandenberg

1. Vọng ngữ (nói dối)

Khẩu nghiệp thứ nhất là vọng ngữ hay nói dối. Nó được xếp vào nhóm khẩu nghiệp bởi vì chúng ta thường làm điều đó bằng lời nói. Nhưng nó có thể được thực hiện về mặt thể chất: chúng ta có thể thực hiện một cử chỉ nói sai sự thật bằng tay hoặc bằng đầu chẳng hạn.

Nói dối về cơ bản là phủ nhận điều gì đó mà chúng ta biết là đúng, cố ý gây hiểu lầm cho người khác, cố ý cung cấp thông tin sai; hoặc bịa ra những thứ sai sự thật để làm hại người khác. Tất cả những điều này đều được bao gồm trong việc nói dối.

Cơ sở cho hành động này là một con người hiểu những gì chúng ta đang nói bằng ngôn ngữ của con người. Tôi không biết nghiệp nói dối này có ảnh hưởng không khi chúng ta nói dối với động vật.

Tôi cho rằng bạn có thể nói dối vật nuôi của mình. Bạn có thể nói với chúng rằng bạn sẽ cho chúng thức ăn, sau đó chúng sẽ theo bạn đến nơi bạn muốn nhốt chúng lại và bạn không cho chúng ăn. Thông thường, nghiệp nói dối thể hiện trong mối quan hệ giữa người với người.

Chúng ta phải nhận ra rằng những gì chúng ta sắp nói là sai. Chúng ta biết rất rõ ràng trong tâm trí của mình rằng những gì chúng ta đang nói là sai. Nói cách khác, không phải vô tình chúng ta nói điều gì đó mà chúng ta cho là đúng mà sau này chúng ta mới phát hiện ra là không đúng. Nghiệp nói dối là ý định nói để lừa dối người khác.

Các phiền não là cơ sở để hành động dối trá được thực hiện, có thể là tức giận hay sự thiếu hiểu biết. Khi chúng ta nói dối vì chấp trước, chúng ta đang nói dối để đạt được điều gì đó vì lợi ích của chính chúng ta. Hoặc chúng ta nói dối vì tức giận, ghen tị… chúng ta nói dối để làm hại người khác.

Nói dối vì thiếu hiểu biết là nghĩ rằng nói dối là hoàn toàn ổn và không có gì sai khi nói dối. “Mọi người đều làm điều đó, vậy tại sao tôi lại không? Mọi người đều gian lận thuế, tại sao tôi lại không?… Chúng ta nghĩ rằng không có gì sai khi nói dối.

Hành động nói dối, nói điều gì đó sai sự thật, thường là bằng lời nói, đôi khi thông qua cử chỉ. Hoặc nó có thể được thực hiện bằng văn bản.

Loại nói dối nghiêm trọng nhất là nói dối về những thành tựu tâm linh của chúng ta. Điều này rất nghiêm trọng. Sẽ rất rất có hại cho người khác nếu chúng ta tự nhận mình có những nhận thức tâm linh mà chúng ta không có.

Chúng ta đang đánh lừa họ. Nếu chúng ta không biết mình đang nói về điều gì đó trên thế giới này, nhưng lại nói dối và tuyên bố mình là một giáo viên vinh quang nào đó trong khi những người trong sáng ngây thơ đi theo chúng ta, thì lời nói dối này trở nên rất có hại cho họ.

Cũng rất có hại nếu chúng ta nói dối những vị thầy tâm linh của chúng ta hoặc với Tăng đoàn, với Tam Bảo, hoặc với cha mẹ của chúng ta, bởi vì đây là những đối tượng rất đáng được trân trọng. Cha mẹ, sư phụ của chúng ta và Tam Bảo là những phẩm chất mạnh mẽ.

Nhưng cha mẹ của chúng ta có lẽ là những người mà chúng ta hay nói dối nhất, đặc biệt là khi bạn ở độ tuổi từ 12 đến 20. Do đó, chúng ta cần suy nghĩ trước khi nói. Nghiệp nói dối chắc chắn nặng hơn nếu nó tước đi mạng sống của ai đó, hoặc nếu nó gây hại cho ai đó một cách nghiêm trọng.

Bạn biết không? Nói dối không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến đối tượng chúng ta nhắm đến, mà nó còn ảnh hưởng ngược lại chính chúng ta. Chúng ta có thể thấy rất nhiều bất lợi từ việc nói dối trong cuộc sống của mình.

Một lý do khiến tôi luôn cảm thấy khó nói dối, đó là tôi không bao giờ nhớ được mình đã nói gì với ai. Tôi rối hết cả lên. Tôi kể câu chuyện này với người này và câu chuyện khác với người khác. Sau đó, tôi không thể nhớ, “Ồ, tôi đã nói với họ điều này, hay tôi đã nói điều đó với họ?” – làm thế nào để làm cho tất cả phù hợp với nhau để lời nói dối được gắn kết với nhau.

Khi chúng ta tham gia vào việc nói dối, nó tạo ra rất nhiều lo lắng trong chúng ta, bởi vì chúng ta phải theo dõi lời nói dối. Chúng ta phải đặt rất nhiều năng lượng vào việc tiếp tục nói dối để đảm bảo rằng người kia tiếp tục tin lời nói dối của chúng ta. Nói dối tốn rất nhiều sức lực.

Sau đó là sự lo lắng tiềm ẩn, “Có lẽ anh ấy sẽ phát hiện ra rằng tôi đang nói dối. Tôi phải làm gì nếu anh ấy làm vậy?” Nó tạo ra những vấn đề ngay lập tức cho chúng ta. Bạn có thể thấy điều này. Nếu chúng ta nhìn sâu vào lời nói dối của mình. Do đó, chúng ta phải cần tránh loại khẩu nghiệp nói dối này nếu không muốn nhận quả báo.

2. Ác ngữ (lời lẽ thô thiển ác ý)

Khẩu nghiệp thứ hai là ác ngữ hay lời nói ác ý. Đây là bất kỳ kiểu nói nào làm tổn thương cảm xúc của người khác. Nếu chúng ta không có ý định làm tổn thương cảm xúc của họ nhưng những gì chúng ta nói làm tổn thương cảm xúc của họ, thì đó không phải là lời nói ác ý.

Có thể là họ chỉ là người siêu nhạy cảm và rất dễ xúc động. Lời nói ác ý là khi chúng ta hoàn toàn có ý định làm tổn thương người khác. Nó bao gồm toàn bộ hành vi từ la hét, châm biếm, nguyền rủa, la mắng… Có rất nhiều cách để sử dụng những từ khó nghe. Nó cũng bao gồm cả việc chửi bới mọi người. Hoặc xúc phạm họ, hạ thấp họ. Bất cứ điều gì khiến họ cảm thấy tệ hại.

Chúng ta làm điều này rất nhiều. Đôi khi, người lớn làm điều đó với trẻ em. Cha mẹ độc hại thường sử dụng kiểu la mắng này để làm cho trẻ em bối rối và thất vọng chính mình. Ví dụ, người lớn sẽ nói với bọn trẻ, “Thằng vô tích sự! Đẻ mày ra chả được ích gì, tao thà đẻ trứng vịt lộn ăn còn hơn…” Tôi nghĩ điều này rất tàn nhẫn – nó khiến trẻ em sợ hãi khi chúng không cần phải sợ hãi, và một số câu nói có thể ám ảnh chúng cả đời.

Do đó, Phật dạy mỗi chúng ta biết tôn trọng người khác cũng chính là đang tự tôn trọng chính mình. Nói ra những lời lẽ thô thiển chính là hạ thấp mình, gây tổn phước của chính mình tuyệt đối không nên làm.

Người nói lời ác ý thường chủ ý từ tâm không thiện. Đả thương lòng tự trọng của người khác, chửi mắng người khác, làm phương hại danh dự người khác là họa từ miệng ra, nói lời hại người lại chính là hại mình, tự mang phiền toái đến cho mình. Chẳng thiếu gì những người “khẩu nghiệp” cho sướng miệng, dùng toàn những lời cay cú chửi bới nhục mạ người khác, bỏ lơ hậu quả mình gánh chịu. Ác ngữ là loại khẩu nghiệp có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng nên quý Phật tử cần tránh.

3. Lưỡng thiệt (nói hai lời gây chia rẽ)

Loại khẩu nghiệp thứ 3 đó là lưỡng thiệt, có nghĩa là nói 2 lời, ba phải, lời nói gây chia rẽ, hay đôi khi được gọi là vu khống. Đây là kiểu nói chuyện mà chúng ta sử dụng để khiến người khác không hòa hợp. Chúng ta có thể nói với mọi người những điều đúng khiến họ cãi nhau, hoặc nói với họ những điều sai khiến họ cãi nhau – trong trường hợp đó, nó không chỉ trở thành lời nói chia rẽ, 2 lời mà còn là nói dối, nói phét.

Cơ sở cho hành động này là những người thân thiện với nhau hoặc những người đã từng cãi vã. Trong trường hợp những người thân thiện, chúng ta sử dụng những từ ngữ gây chia rẽ để đảm bảo rằng họ không tiếp tục mối quan hệ bạn bè của mình. Đối với những người đã có mâu thuẫn, chúng tôi đảm bảo rằng họ sẽ không hòa giải được. Mục đích của nói 2 lời là phá hủy mối quan hệ của họ, khiến họ cãi vã, gây rắc rối, tạo ra sự chia rẽ.

Chúng ta có thể sử dụng những từ ngữ gây chia rẽ vì tức giận. Chúng ta tức giận với một đồng nghiệp, vì vậy chúng ta nói xấu anh ta với sếp để làm cho sếp khó chịu với anh ta. Ngoài ra, nếu chúng ta muốn có được sự thăng tiến bằng cách thực hiện điều này, thì chúng ta cũng bị thúc đẩy bởi sự gắn bó – sự gắn bó với việc nhận được sự thăng tiến cho bản thân.

Ngoài ra, chúng ta thường sử dụng những từ chia rẽ khi ghen tị. Nhìn thấy hai người khá hợp nhau, chúng ta ghen tị, chúng ta muốn tạo ra một cuộc chia rẽ giữa họ vì chúng ta không thể chịu được hạnh phúc của họ.

Họ có thể là một cặp; họ có thể là sếp và đồng nghiệp của chúng ta; họ có thể là vợ/chồng và con cái. Bằng cách nào đó, chúng ta không thể chịu đựng được việc họ hạnh phúc và hòa thuận với nhau. Chúng ta phải làm điều gì đó để phá vỡ nó, được thúc đẩy bởi sự ghen tị.

Lưỡng thiệt là một nghiệp rất nặng nếu chúng ta gây chia rẽ giữa một vị thầy tâm linh và học trò của họ. Họ đang có một mối quan hệ đặc biệt. Nó có khả năng là một mối quan hệ rất có lợi cho cả 2. Chúng ta đang cản trở sự tiến bộ tâm linh của ai đó nếu chúng ta tách ai đó khỏi thầy của họ.

Đó cũng là nghiệp chướng rất nặng nề nếu chúng ta dùng lời nói để chia rẽ một cộng đồng tâm linh, tạo ra sự ly tán, khiến tất cả mọi người xích mích và chia rẽ thành bè phái. Một cộng đồng tâm linh được cho là hòa hợp và hỗ trợ cho việc thực hành của các thành viên giờ đây lại trở nên chia rẽ và chia thành các nhóm riêng biệt. Ngoài ra, cảm thấy thù hận đối với nhóm khác là ác nghiệp rất nặng.

Tóm lại, lưỡng thiệt hay nói 2 lời gây chia rẽ là những người vô cùng nham hiểm, tuyệt đối không nên tiếp xúc. Loại khẩu nghiệp này không phải là nói sai sự thật mà là một nghiệp ác vô cùng nghiêm trọng. Nếu như ai đang có tính như này thì nên bỏ ngay lập tức để tránh tạo ra nghiệp nặng hơn.

4. Ỷ ngữ (nói lời thêu dệt – lời nói vô nghĩa không có ích)

Loại khẩu nghiệp thứ 4 là ỷ ngữ. Đây là lời nói thêu dệt khiến mất đi bản chất thật của câu chuyện. Hoặc các lời nói tào lao, nhàn rỗi không giúp ích gì cho việc tu tập.

Nhà Phật nói rằng, nói chuyện tào lao là một trong những trở ngại lớn trong việc tu hành của chúng ta. Tại sao? Vì nó lãng phí quá nhiều thời gian. “Tôi sẽ ngồi xuống và thiền tối nay, nhưng trước tiên tôi sẽ gọi điện thoại cho…” Và sau đó hai giờ, “Ồ, tôi quá mệt nên không thể đọc kinh, hành thiền được.”

Đó là lý do tại sao các bậc cao tăng thường nhập thất trong im lặng. Nếu bạn tham gia một khóa tu, bạn sẽ thấy mọi người không bao giờ đến đúng giờ. Bởi vì họ quá bận nói chuyện phiếm giữa buổi. Khi họ đang thiền, họ đang nghĩ về những gì họ sẽ nói sau buổi học.

Tâm trí trở nên điên cuồng. Khi chúng ta ngồi xuống và thiền, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đang bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện mà chúng ta vừa trải qua, hoặc chúng ta đang lên kế hoạch nói về điều gì tiếp theo. Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí chúng ta trong suốt thời gian chúng ta cố gắng theo dõi hơi thở.

Tuy nhiên, không có nghĩa là tất cả những cuộc nói chuyện bình thường của chúng ta là những cuộc nói chuyện tào lao. Đôi khi chúng ta có thể có động lực khá tốt để nói chuyện nhàn rỗi. Ví dụ, bạn đến thăm ai đó trong bệnh viện. Họ chán nản. Hoặc họ bị ốm và cần ai đó giúp vực dậy tinh thần.

Bạn trò chuyện với họ. Bạn không tham gia vào một cuộc thảo luận nặng nề, triết học. Bạn nói chuyện phiếm. Bạn làm điều gì đó để xoa dịu tinh thần của họ. Hoặc nếu bầu không khí nặng nề và căng thẳng, hoặc ai đó đang rất chán nản, bạn có thể bắt đầu pha trò cười hoặc chuyển chủ đề sang điều gì đó nhẹ nhàng hơn. Bạn đang làm điều đó với sự hiểu biết rất rõ ràng về những gì bạn đang nói.

Mục đích ở đây là để chúng ta luôn tỉnh táo về những gì chúng ta đang làm. Nó không phải để tách mình ra khỏi những người khác hay khiến bản thân trở nên ưu tú. Nó có trở thành những câu chuyện phiếm vu vơ hay không phụ thuộc vào việc đầu óc chúng ta có minh mẫn hay không.

Tóm lại, ỷ ngữ hay nói chuyện nhàn rỗi, vu vơ không phải là loại khẩu nghiệp quá nặng. Vấn đề là chúng ta phải biết khi nào nên và không nên nói chuyện nhàn rỗi.

Hậu quả khôn lường từ khẩu nghiệp

Người xưa dạy rằng bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem vào, họa cũng từ cái miệng do nói bậy bạ mà ra. Nếu chúng ta mở miệng nhiều lời sẽ hao tổn thần khí, lưỡi nói chuyện phải trái, hơn thua, đẹp xấu, khen chê, sẽ dẫn đến tranh đấu, tranh cãi sinh ra lắm chuyện, thậm chí hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi phê bình người khác, khi chê bai người khác, hoặc đôi khi là khen người khác. Ai cũng biết rằng vết thương trên thân thể dễ lành hơn vết thương gây ra do lời nói. Khẩu nghiệp tạo ra những hậu quả xấu, làm hại cho chính người nói ra và những người liên quan. Khẩu nghiệp còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng và xã hội.

Chúng ta không nên nói lời ác độc, nói cho sướng miệng, toàn dùng những lời cay nghiệt, chửi bới nhục mạ người khác… Không nói thêu dệt tức không nói thêm bớt, nghe câu chuyện ở đây xong đi kể cho người khác nghe, mà thường khi kể lại thì hay thêm chút ít để tăng phần phóng đại cuốn hút.

Như vậy, với những người thường dùng lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa… trong cuộc sống hàng ngày của họ, trước hết, chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, đạo đức, văn minh trong lời nói, trong giao tiếp và dẫn đến hạ thấp uy tín của tự thân, những người xung quanh sẽ dần dần xa lánh họ.

Trong xã hội hiện nay, nhiều người online trên mạng xã hội thường dùng những lời lẽ ác ngữ, thô tục, xúc phạm đến người khác cũng đã trở thành một hiện tượng. Mặc dù họ không ám chỉ đích danh một ai, nhưng đây cũng là việc mà tất cả chúng ta nên tránh.

Không chỉ viết những lời ác, mà thậm chí chỉ cần nhấp chuột tán thành, ủng hộ những lời ác ngữ đều nguy hiểm cả, vì nhiều lần làm như vậy, không ai kiểm soát, không ai khuyên nhủ nên lâu ngày sẽ trở thành một thói quen.

Phật giáo gọi điều này là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của tự thân người đó. Vì thế, một lời ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Do vậy mà người phương Tây có câu: “Trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần” nếu không muốn gieo khẩu nghiệp.

Cách tu tập để bớt khẩu nghiệp

Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn nói một điều gì đó để hạn chế tạo khẩu nghiệp.

Khẩu nghiệp từ miệng có liên quan vô cùng lớn đối với sinh mệnh của mỗi con người. Nếu như một người sống tốt luôn nói những lời hay, ý đẹp thì cuộc sống của học luôn vui vẻ và được mọi người kính nể.

Nếu như một người chỉ cần cất lời là chửi mắng, nói lời tàn độc, nói dối, khiêu khích người khác sớm muộn cũng sẽ gặp họa và khiến mọi người không muốn tiếp xúc.

Để làm giảm khẩu nghiệp, chúng ta có thể thực tập một cách đơn giản là hít thở 3 hơi thật nhẹ, thật êm để tĩnh tâm và thư giãn trước khi nói. Lúc đó sẽ bớt đi những lời nói vô ích và không hợp lý. Người có trí biết rõ nếu lời mà mình chuẩn bị nói ra có thể mang lại hậu quả xấu thì thường không nói hoặc chưa nói.

Bởi nếu ta nói ra mà ta không kiểm soát được lời nói thì ta tạo khẩu nghiệp xấu. Mà khẩu nghiệp xấu chắc chắn để lại hậu quả xấu, hoặc ngay tức thì, hoặc dài lâu.

Ai cũng muốn nghe những lời hay tiếng đẹp. Ta cũng vậy. Cớ gì ta nói những lời không dễ thương. Tôi hay tự nghĩ: liệu người nghe có muốn nghe những lời mình nói không. Nếu câu trả lời rằng không thì thường là tôi cố gắng không nói.

Nói ra mà gây hận thù, oán ghét thì chính ta tạo nghiệp xấu. Nghiệp xấu lôi ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi với khổ đau triền miên. Vì vậy, người có trí tuệ thực tập chỉ nói sự thật, không bịa chuyện. Họ cũng tập nói những lời nhẹ nhàng êm dịu, dễ nghe.

Họ không nói lưỡi hai chiều, ngồi đây nói trắng đến chỗ khác lại nói đen. Họ thực tập không bịa chuyện, không thêu dệt câu chuyện, không nói sai sự thật. Họ thường không nói những gì mà mình không biết chắc chắn là có thật.

Trong kinh Phật có bài học đạo lý rằng: Có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh, chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi: “Ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai?”

Người ấy đáp rằng, lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói “Nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm vang là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ!”

Theo đạo lý nhân quả trong Phật giáo, thì một việc làm, một lời nói, một ý niệm suy nghĩ của thân, khẩu, ý dù đó là thiện hay bất thiện đều đưa đến kết quả nhất định của nó.

Có những hành vi, lời nói, suy nghĩ được lập đi lập lại nhiều lần thì kết quả hiện hành rõ ràng hơn, chi phối mạnh mẽ hơn trong đời sống thường ngày của cá nhân đó. Cho nên, nhà Phật có câu “Phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó” hay “Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó” là vậy.

PGVN – Theo: thubtenchodron.org và thuvienhoasen.org

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Nghiên cứu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button