Xem phim Con đường giác ngộ

Tâm nguyện lớn nhất của chùa Hoằng Pháp là muốn tỏ lòng tri ân vô hạn với bậc toàn giác là đức Thích Ca Mâu Ni – một người con của dòng họ Sakya, muốn nguyện cầu lòng từ bi trí tuệ của Đức Phật trải rộng trong cộng đồng Phật tử Việt Nam vì lợi ích vô lượng hữu tình, hỗ trợ cho thực hành Pháp như một phương tiện góp phần chuyển hóa tâm từ một tác phẩm phim nghệ thuật.
image

Nền tảng tâm linh Phật giáo đã được thăng hoa rất nhiều trong các thể loại văn hóa, nghệ thuật. Nhờ đó, bạn bè quốc tế luôn ngưỡng mộ cuộc đời Đức Thích Ca. Vì Ngài không phải một chân dung tương truyền, mà là con người có thực. Là bản thể chân lý vũ trụ.

Đối với giới các chức sắc Phật giáo và Phật tử trên thế giới coi con đường tu hành của Đức Phật và tàng kinh của Ngài là di sản bất biến đã không ngừng bảo tồn, tán thán trí tuệ siêu việt phát triển giáo lý của Đức Thế Tôn bằng các phương tiện thực hành Pháp, chuyển hoá nội tâm con người trong nhân thế. Mà nghệ thuật cũng là một thể loại hỗ trợ trưởng dưỡng lòng từ bi và trí tuệ.

Do vậy, chùa Hoằng Pháp đã phát tâm sản xuất một bộ phim nghệ thuật về Đức Phật cũng nhằm mục đích trên.  

Các nhà làm phim về Đức Phật trước đây đa số chỉ thực hiện thể loại phim tài liệu. Mạnh như đất Trung Hoa cũng chưa có phim chính luận nào về Đức Thích Ca, lớn như Ấn Độ trên đất Phật cũng chỉ dám làm phim về Thái Tử Tất Đạt Đa từ khi được sinh ra và lớn lên đi tìm chân lý như thế nào. Vì 45 Hoằng dương Phật Pháp của Đức Phật liên quan quá nhiều nhân vật, nhân vật nào cũng quan trọng. Phải đầu tư rất lớn về trí tuệ, kinh tài, lực lượng diễn viên đẳng cấp (loại Một) và thời gian mới có thể đạt được giá trị đích thực về nhân sinh quan, triết lý sâu sắc, các pháp tu tập và các phương tiện độ thế của Đức Thế Tôn với Thánh chúng.

Với phim “Con đường giác ngộ” là bộ phim tôn vinh cuộc đời của Đức Phật nên không thể không nói đến chất lượng nghệ thuật của bộ phim, vì nó chính là sự chứng minh cho lòng thành kính của những người làm phim với Đức Thế Tôn. Trước hết, nói về cảnh Thái tử Tất Đạt Đa trong giai đoạn tu khổ hạnh tọa thiền với thân hình gầy guộc được vẽ thớ xương sườn, cơ bụng nhem nhuốc như một kẻ thất thế bị bỏ rơi trong rừng, không lưu giữ chút uy nào của vị Thái tử, mất đi cái trí của bậc giác ngộ vốn có của nhân vật nguyên mẫu là đức Phật. Kể cả 5 anh em Trần Kiều Như cũng được tô vẽ thân hình nhem nhuốc như vậy, giống như thợ sửa xe ô tô dính dầu mỡ vừa chui trong gậm xe ra. (Thay vì khi phim còn tên “Phật và Thánh chúng” thì năm anh em để trần da dẻ trắng phốp).

Để chuyển tải những tư duy của Đức Phật với người xem, đạo diễn “ép” Phật phải tự sự cả trong lúc thiền, cả khi nhập niết bàn cũng tự sự. Phật hành thiền cũng nhạc, Phật khất thực cũng nhạc, Phật giảng Pháp cũng nhạc… Có cảnh sử dụng nhạc của đàn ghi ta. Những cảnh giảng Pháp lập đi lập lại một cách xáo mòn.

Nghệ thuật diễn xuất diễn viên có phần đơn giản như cảnh vua Tịnh Phạn ra cổng thành đón Tăng đoàn của Đức Phật, ông không hề ngạc nhiên thấy Thái tử đã trở thành bậc giác ngộ trở về với một  diện mạo hoàn toàn mới, thay đổi từ y phục đến nội tâm. Tiếp nữa là ứng xử thiếu tinh tế của Hoàng hậu  Ba Xà Ba Đề đứng trước bậc tu hành đã đắc đạo có trí tuệ siêu phàm vẫn nhắc nhở Đức Phật phải nghĩ đến “tình nghĩa phu thê” (?).

Có thể khẳng định nhân vật khó diễn nhất chính là vai Đức Phật, không có hành động, chủ yếu ngồi giảng, đi hoặc thiền. Phải là diễn viên giàu có kinh nghiệm, có trình độ diễn xuất đẳng cấp quốc tế mới có thể chuyển tải được một cách tinh tế một nhân vật siêu việt như Đức Phật – Diễn mà như không diễn quả là không đơn giản. Theo lịch sử Phật giáo ghi chép Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, làm sao chọn được một diễn viên phù hợp với vai Như Lai? Ngài có mặt rộng và đẹp, thân tướng lớn dài rắn chắc, tròn đầy, hùng vệ, uy nghi đĩnh đạc, đi đứng khoan thai…

 

Trong phim “Con đường giác ngộ” do diễn viên Tuấn Phương đảm nhận vai Đức Thế Tôn, người ta thấy anh đã tập trung hết mình để nhập vai, anh thận trọng từng chi tiết nhỏ. Từ nét mặt, ánh mắt, dáng đi, tọa thiền… Rõ ràng anh rất có trách nhiệm trong vai diễn của mình, nhưng vẫn còn thiếu những yếu tố quan trọng khác của vai diễn này để tạo được cái hồn của nhân vật. Anh quá trẻ, vóc dáng hơi mảnh phần nào giảm đi hình tượng của Đức Như Lai. Trẻ đến mức khi Đức Phật 80 tuổi nhập niết bàn vẫn là gương mặt vẫn… trẻ. Do vậy chỉ thể hiện được cái Ngữ, cái Thân, chưa đạt nên cái Ý, thấy cái tướng nhiều hơn là nhìn thấy cái pháp từ trong trí tuệ.

Ngày nay làm phim thời kỹ thuật số, người ta có thể tận dụng các thủ pháp kỹ xảo đạt tới đỉnh cao của tính hấp dẫn trong phim nhưng chẳng có kỹ năng tối tân nào thay thế cho cách diễn tả nội tâm của diễn viên. Diễn viên Ấn Độ là Gagan Malik đóng vai Thái tử Tất Đạt Đa thành công hoàn mỹ là nhờ anh đã sẵn là một tài tử nổi tiếng. Khi nhận vai diễn đã biết hy sinh thể xác, tinh thần, thời gian, buông tham, bỏ sân, quên si, để tất cả dành cho nhân vật của mình được sống với tác phẩm với khán giả.  

 

Một tác phẩm phim truyện không thể không nói đến tính hấp dẫn cho dù đó là phim về Đức Phật. Tính hấp dẫn của phim Phật không phải là những cảnh gươm, đao, phép thuật, mà ở tài năng sáng tạo của đạo diễn và kỹ năng lột tả nội tâm của diễn viên làm sao khai thác tối đa tính chân thực của tác phẩm, không xem thường chi tiết nhỏ nào.

Không phải cứ có một đoàn nhà sư đi thành hàng dài sáng lóa màu áo cà sa mới là phim Phật, không phải cứ giảng Pháp liên miên mới là phim Phật, như thế người xem chỉ thấy đầu giống đầu, tóc giống tóc, áo giống áo, người giống người trên màn hình. Đặc biệt bộ tóc của Đức Như Lai tôn kính của nhân loại lại là bộ tóc giả chi chít xoáy ốc giống Đức Phật trong phim “Tây du ký”. Những trang phục như vậy đã làm thiếu đi ngôn ngữ văn học của hình ảnh. Những chiêu thức kỹ xảo phép thuật trong phim hơi hướng phim chưởng cũng chưa thuyết phục người xem. Có người hỏi “Phim này là dã sử, thần thoại hay lịch sử?”

Do vậy, phim “Con đường giác ngộ” được đạo diễn mang đi dự thi Liên hoan phim truyền hình vừa qua chẳng đạt được giải gì. Một đạo diễn điện ảnh từng đóng các phim kinh điển của Điện ảnh Việt Nam cũng am hiểu Phật Pháp nói rằng: “Phật sinh ra ở Nepal, nhập Niết bàn ở Nepal, hoằng dương kinh Pháp chính nơi mình sinh ra và ở Ấn Độ, nhưng trên phim người xem thấy cảnh này là đồng lúa Việt Nam, cảnh khác là hàng dừa kiểng trongg trang trại của một đại gia, sự cọc cạch giữa cảnh và người như thế xem không chịu nổi…

Làm phim như thế là làm xấu đi hình ảnh của Đức Phật. Nếu không đủ kinh phí thì nên cắt bớt, tập trung một hai tập thôi để làm cho tốt, không nên tham quá, mỗi nhân vật thứ lướt qua một tý, mỗi thứ lướt qua một tý. Những tiểu xảo phép thuật không nên sử dụng, nó không phải những bí ẩn và triết ý nhân văn của phim Phật, làm mất đi tính trung thực của phim nói về Phật…”.  

Vâng, nền tảng kinh điển của Đức Phật thực sự là một thế giới kho tàng cao siêu thâm diệu đòi hỏi những người làm nghệ thuật cần có trí tuệ tự tính tâm mới tránh được vọng tưởng, tránh được những thiển kiến nghệ thuật thì mới làm tăng giá trị từng việc của mình. Giá như những người làm phim ngay từ đầu hiểu được điều đó thì chắc chắn bộ phim sẽ chất lượng hơn, đỡ lãng phí tiền của, sức lực, thời gian và tránh phiền não của nhiều người.

 

Điều đáng ghi nhận là công sức của một đội ngũ lao động đã thể hiện rõ trên phim. Một tác phẩm phim vidéo chủ đề về Phật Pháp được ra đời như một hình thức cúng dường Tam Bảo, Chư Tăng và Phật tử, thì cũng được coi như cúng dường Chư Phật, nếu… Vâng, nếu đoàn làm phim thực sự có tâm thoáng đạt trong sự cúng dường này. Và nếu... không biến phương tiện thành mục đích riêng thì tác phẩm mới trở thành thiện Pháp, trở thành mục đích cao cả sẽ tránh được chính chấp, mới làm cho thân tâm mọi người được thanh tịnh.

Hiệu quả phim “Con đường giác ngộ” như thế nào còn tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người xem. Nhưng đã là một tác phẩm phim mang tính nghệ thuật thì cần có tiếng nói của “lý luận phê bình” để nói lên những ưu – khuyết của một tác phẩm, đặc biệt là một tác phẩm về một nhân vật vĩ đại là Đức Thích Ca Mâu Ni, mục đích sau này những tác phẩm có chủ đề về Phật Pháp sẽ tốt hơn. Dù khen dù chê thì đó mới là bảo về con đường Chánh đạo, mới chính là Phật Pháp.

 

Tâm nguyện lớn nhất của chùa Hoằng Pháp là muốn tỏ lòng tri ân vô hạn với bậc toàn giác là đức Thích Ca Mâu Ni – một người con của dòng họ Sakya, muốn nguyện cầu lòng từ bi trí tuệ của Đức Phật trải rộng trong cộng đồng Phật tử Việt Nam vì lợi ích vô lượng hữu tình, hỗ trợ cho thực hành Pháp như một phương tiện góp phần chuyển hóa tâm từ một tác phẩm phim nghệ thuật. Thế nhưng, những trợ duyên của các nhà làm phim chưa đạt tới cái TẦM trong cái TÂM của nhà chùa nên chất lượng phim chưa chạm tới được trái tim của người xem. Chùa Hoằng Pháp vì đại từ, đại bi đã không thể lên tiếng điều gì về việc phim hay hoặc dở chỉ biết lắng nghe người xem lên tiếng.

 Chưa hết, nghe nói đạo diễn phim “Con đường giác ngộ” đang yêu cầu chùa Hoằng Pháp chi thêm 700 triệu đồng. Khi phim khởi quay, chùa Hoằng Pháp đã chi 2 tỷ đồng cho đoàn làm phim, khi đó có tên phim “Phật và Thánh chúng”, sau đó đoàn làm phim yêu cầu chi thêm tiền, chùa buộc phải đầu tư tiếp lần thứ hai là 600 triệu đồng. Và, bây giờ lại yêu cầu chùa chi tiền lần thứ ba là 700 triệu đồng. Nhiều Phật tử lo lắng không biết là nhà chùa sẽ lấy tiền ở đâu ra để đáp ứng tiếp yêu cầu này?!

www.phattuvietnam.net
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm